Friday, March 25, 2011

Suy nghĩ về bất bình đẳng

Gần đây mình có đọc mấy bài báo phân tích về sự bất bình đẳng trong xã hội tương đối thú vị, báo ta cũng có mà báo tây cũng có. Không chỉ bất bình đẳng về của cải, về thu nhập, mà quan trọng hơn là bất bình đẳng về cơ hội phát triển. Về mặt con số thì 1% người giàu nhất thế giới giữ 43% tài sản toàn cầu; 10% giàu có nhất chiếm 83% của cải; và 50% nghèo nhất chỉ có 2% tài sản trong tay. Câu nói “mọi người sinh ra đều bình đẳng” chỉ là chiếc áo đẹp để che đi một thân hình ghẻ lở bên trong.

Ở Việt Nam, man mác đâu đây tâm trạng bất mãn vì nhà giàu trác táng, còn người công nhân và nông dân chiếm hơn 80% dân số lại chất vật để thỏa mãn những nhu cầu tối thiểu nhất về nhà ở, dinh dưỡng, y tế, giáo dục. Mình thắc mắc là 80% ấy có thấy bất mãn không? Khó trả lời! Một phần vì người VN bản tính lạc quan tếu và cho rằng thế là tạm đủ, ít khi đòi hỏi. Nếu có làm điều tra thực tế thì chắc câu trả lời là không. Vấn đề nằm ở đâu nếu có sự bất bình đẳng trong xã hội, nhưng người bị thiệt thòi lại không nhận ra và không đòi hỏi sự vận động hướng đến công bằng? Có vẻ như không ai muốn thay đổi sự thất bất bình đẳng này? 80% dân số chăm chỉ làm ăn với tâm trạng tạm hài lòng với hoàn cảnh, tất nhiên trừ mộ số cá nhân tham vọng, và một số ít hơn nữa thành công trong việc thực hiện tham vọng tiến thân.

Cha ông mình có câu “Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa”. Nguyên nhân con vua lại làm vua là vì nó giữ và truyền lại vương miện hay ấn rống; còn bây giờ cũng vậy, người giàu truyền lại tiền bạc, và đầu tư vào giáo dục cho con cái bởi họ thừa hiểu rằng chỉ tiền bạc không đủ để duy trì thế thượng phong trong xã hội hiện nay mà “tri thức” chiếm phần quan trọng. Một số ông sãi đã thành ông vua vì họ có tài năng đặc biệt, nhưng nên nhớ đó chỉ là thiểu số trong xã hội và họ vẫn phải có những tiền đề cơ bản nhất để thành công. Còn đa phần người nghèo thì ngay cả giáo dục là tiền đề cơ bản nhất để họ có thể đổi đời cũng ngày càng bị phân cấp, với tinh túy của nó bị định ở những mức giá ngoài tầm với.

Có lẽ cần phải làm rất nhiều thứ nếu muốn làm cho xã hội này bớt chênh lệch, nhưng nếu được làm chỉ một điều thì mình sẽ làm cho giáo dục trở nên thật rẻ và dễ tiếp cận. Nhưng kinh tế thị trường (hay những thế lực sâu sa) đã thương mại hóa giáo dục và khiến nó cũng trở thành một thứ phải mua bằng tiền. Sự ra đời của Internet tạo ra cơ hội cho mọi người tự học nếu họ có một chiêc PC và đường truyền, cái mà cũng phải cần tiền mới có, tuy nhiên không đến nỗi là qua đắt đỏ. Mình đội ơn Bill Gates! Tuy nhiên, lại thêm vấn đề nữa là nếu người nghèo có thể tiến thêm 1 bước thì người giàu đã tiến 3 bước. Đơn giản vì đã nghèo thì không thể tích lũy. Sự khác biệt ngày càng lớn dần.

Có nhiều cá nhân và tổ chức quan tâm đến những người nghèo trên thế giới nhưng chỉ như muối bỏ bể. Chính phủ càng nhận rõ sự chênh lệch và ra rả về các chính sách phân phối lại thu nhập bằng thuế và các chính sách an sinh xã hội khác. Nhưng ai cũng hiểu rằng thời buổi này chính phủ phải nỗ lực để giữ người tài ở lại hay thu hút thêm người tài, cũng như xây dựng các ngành kinh tế chủ lực. Nếu họ thực hiện chính sách phân phối lại thu nhập thì chính là cách nhanh nhất xua đuổi người tài. Vì vậy khó có thể kỳ vọng vào chính phủ để giải quyết vấn đề. Phải chăng bất bình đẳng là căn bệnh không thể có thuốc trị của xã hội trên nền tảng kinh tế thị trường? Tới đây thì mình đành dùng trí tưởng tưởng vẽ ra viễn cảnh: thảm họa toàn cầu xảy ra (trái đất trở nên quá nóng, thiên thạch rơi, người ngoài hành tinh tấn công…), người giàu bay vào vũ trụ và sống trên một hành tinh khác, người nghèo ở lại.

Có lẽ đó là tận cùng của sự phân biệt.

Xã hội nó sẽ tự vận động đến “cái cần phải đến”. Tuy nhiên mình ước gì trong mọi nỗ lực có thể, mọi người ai cũng đạt được mức sống tối thiểu là có thực phẩm, chỗ ở, và chăm sóc y tế, giáo dục.