Sunday, November 20, 2011

NGƯỜI TẠO SÓNG

Trong nền kinh tế tư bản, các chủ thể kinh tế theo đuổi cùng một mục đích là lợi nhuận có xu hướng khai thác trước hết những lĩnh vực đem lại tỷ suất lợi nhuận cao nhất với những nỗ lực thấp nhất. Trong một nền kinh tế thị trường non trẻ như Việt Nam, xu hướng trên là rõ ràng khi các lĩnh vực như khai thác khoáng sản, bất động sản, tài chính – ngân hàng, viễn thông… hấp dẫn các nhà đầu tư. Chính phủ bên cạnh các chức năng như bảo vệ lãnh thổ, duy trì trật tự xã hội, cải thiện phân phối thu nhập, thì nó cũng là một tập đoàn tập hợp những cá nhân và là một tập thể theo đuổi lợi ích, trong đó chủ yếu vẫn là lợi ích kinh tế. Thời kỳ 2000 – 2007, với chủ trương đẩy mạnh đầu tư phát triển kinh tế, chính phủ thực hiện các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời nới lỏng van tín dụng trong nước tạo ra làn sóng đầu tư mạnh mẽ. Và thực tế là các nhà đầu tư đã tha hồ lướt sóng. Ý thức rõ ràng về các lĩnh vực mà tín dụng chảy vào, trong dài hạn người ta buộc phải nghĩ đến một số vấn đề: Liệu nền kinh tế có hấp thu nổi lượng vốn đầu tư hay không? Làm thế nào để kiểm soát được hiệu quả của đồng vốn? Ảnh hưởng của phát triển ồ ạt này đến các tấng lớp khác nhau trong xã hội? Đâu là con đường phải đi sau cơn bão? Trong một nền kinh tế thị trường tự do với sự phát triển cao của các thể chế dân chủ, việc mọi chủ thể (trong đó có chính phủ) khi theo đuổi lợi ích riêng rẽ trong dài hạn vẫn sẽ đem lại lợi ích cho toàn xã hội. Đâu đó vì thiếu bàn tay vô hình, chính người tạo ra sóng được cho rằng phải nhìn thấy và có phương án giải quyết các vấn đề trên. Nhưng người tạo sóng chẳng qua cũng là một tập đoàn mà nếu vươn tay ra thì nó cũng chỉ với theo những lợi ích riêng rẽ mà thôi. Vì vậy các tầng lớp trong xã hội đua nhau học lướt sóng, hi vọng không bị rớt lại trong một cuộc đua không cân sức.

Sunday, November 6, 2011

Ấn tượng về Alan Phan

Có nhiều người hâm mộ trí tuệ và thành công của ông, nhưng như ông tự nói quan điểm của ông chỉ là một góc nhìn, và ông nhắc đi nhắc lại: "ta chẳng có gì quan trọng cả"

Chính từ suy nghĩ đó ông đưa ra cho người trẻ tuổi vài bài học mà tôi thực sự muốn viết ra đây để khi nào quên thì đọc lại, lấy thêm sức mà tiến tới. Thứ nhất là không sợ thất bại. Ông sẽ trao thành tích cho người thất bại chứ không phải người thành công. Thành công khiến người ta tự kiêu và nhìn lầm về bản thân mình. Còn thất bại là cách hay nhất để học hỏi và vươn lên. "Cứ đi rồi sẽ đến". Thứ hai, biết chấp nhận thua cuộc nếu như mình còn yếu kém, nhưng nếu lòng mình còn đủ nhiệt huyết thì đứng lên làm lại. Thứ ba, mỗi ngày đều nhìn lại mình xem thử mình có tiến bộ hơn hôm qua hơn không. Ông cho rằng con người là tổng hòa của 5 yếu tố: trí tuệ, sức khỏe (thể chất & tinh thần), tâm linh, tài chính, và sự hòa hợp với xã hội. Thực ra ông không dùng chữ sức khỏe tinh thần, mà giải thích nó là suy nghĩ tích cực và ý chí phấn đấu. Nếu chưa phát hiện ra đam mê của đời mình thì cứ sống sao cho mỗi ngày đều thấy bản thân mình có sự tiến bộ về 5 mặt trên thì dần dần sẽ nhận ra mục tiêu là gì. 

Cái nhìn về xã hội, ông nhắc rằng cần phải thực tế. Và quan trọng hơn ông nhấn mạnh về nền tảng đạo đức của xã hội. Ông cho rằng tất cả những lạm dụng, áp bức, bất công... có thể gây ra những cơn sóng ngầm bất mãn, nhưng nó có thực sự bung ra trên bề mặt hay không thì chỉ là suy đoán. Nhưng một biến cố nhỏ cho thấy sự suy đồi kinh khủng của giá trị nhân đạo như sự việc em bé 2 tuổi ở Trung Quốc bị xe cán chết và bỏ mặc cũng có thể là chất xúc tác để làm bùng lên cơn sóng ngầm. Đề cập đến sự kiện xúc tác không phải là điều mới mẻ, nhưng ông đã nêu ra đặc tính quan trọng của sự kiện đó là nó liên quan đến cái giá trị cốt lõi của con người, và nó khiến từng con người phải bức xúc và bật lên.

Về kinh tế, ông bảo rằng nếu là cá bé thì cứ để cho cá lớn nuốt đi, đừng đi trái lại quy luật  tự nhiên để rồi rối tung cả lên. Chấp nhận thử thách và cải thiện nội lực của bản thân thì một ngày nào đó có thể sống ung dung bên cạnh cá lớn. Nhưng tập đoàn lớn như Kodak, Nokia,... cũng có nhiều điểm yếu và cũng sẽ có lúc lâm bệnh rồi hấp hối, chúng không phải là thứ bất khả chiến bại. Vậy thì tại sao lại quá sợ hãi thất bại, sợ bị thôn tính. Ông nói rằng chính thất bại cho ông bài học sâu sắc hơn, làm ông mạnh mẽ hơn và dấn thân hơn. Khi Việt Nam mở cửa 100% thị trường trong nước vào năm 2015, chính phủ vẫn có thể áp dụng các biệt pháp phi thuế quan để bảo hộ cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu vừa "đá bóng vừa thổi còi" thì trận đấu đâu có gì vui, và cầu thủ cũng không bao giờ tiến bộ được. Đối với Việt Nam, ông cho rằng nông nghiệp đóng vai trò nền tảng, chứ không phải đóng tàu. Và người Việt Nam trẻ ông cho rằng có tiềm năng để phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin (???)

Ông dự đoán năm sau sẽ có "cơn bão năm thìn" ám chỉ những biến động mạnh trong đời sống kinh tế xã hội của Việt Nam. Đến cuối năm 2012 giá trị bất động sản sẽ giảm 50% (có thể do lạm phát gấp đôi, hoặc là giá niêm yết của BĐS giảm một nửa). Ai đảm bảo được thu nhập của mình tăng ngang với tốc độ tăng lạm phát (cái này em chịu) thì đó chính là cơ hội để mua nhà. Đối với các ngân hàng đang trong tình trạng nguy hiểm hiện nay thì có 2 dự đoán: Một là chính phủ in tiền để cứu trợ, hai là ngân hàng phá sản. Nếu dự đoán 1, người dân đổ đi mua vàng, dự đoán 2 cũng mua vàng :-D. Đó là cách tạm thời duy nhất để tránh bão. Ông cho rằng sát nhập là giải pháp tồi vì nó khiến virus "tín dụng đen" lan tràn và gây bệnh âm ỉ. Các can thiệp như đổi tiền, ngưng bảo hiểm tiền gửi... cũng không nằm ngoài dự đoán. Vì vậy mới có tên là "cơn bão năm thìn". Lịch sử đã từng có một cơn bão năm thìn khác!

Cơn bão này được dự đoán sẽ làm thay đổi tư duy và hành xử của cả chính phủ và người dân. Chính phủ sẽ bớt can thiệp vào kinh tế vì đã bớt ảo tưởng và không còn sẵn tiền để làm này làm kia. Nhà đầu tư không còn cơ hội kiếm bộn dễ dàng từ địa ốc và chứng khoán nữa, mà phải chấp nhận đương đầu với khó khăn trong việc đầu tư vào sản xuất, tìm kiếm thị trường, cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài. Ông cho rằng tình thế có thể có lợi cho doanh nhân Việt Nam vươn lên, mặc dù vậy hiệu quả vẫn còn phụ thuộc vào cách nhà nước điều hành nền kinh tế. Ông cho rằng 15 năm nữa Việt Nam mới tiếp cận được với mặt bằng chung của thế giới và trở nên hấp dẫn cho đầu tư.

3 tiếng đồng hồ được nghe ông Alan nói chuyện quả thực có nhiều điều để suy ngẫm và áp dụng... Cuối cùng là định nghĩa về thành công của Alan "thành công là đạt được cái mình muốn nhưng vẫn giữ được tự do". Ông tự nhận bây giờ ông hoàn toàn tự do, nhưng hình như vẫn còn nhiều điều mà ông muốn làm...