Mộng mơ về một ngôi nhà bên bờ biển để ngắm biển, ngắm mặt trời và hưởng làn gió mát mỗi sớm mai. Rõ là giấc mơ. Tỉnh dậy là hết. Nhất thời muốn nay mai thôi mình sẽ ra đảo Phúc Quốc hay Côn Đảo, tìm công việc đơn giản trong một resort bên bờ biển là có thể sống gần biển. Muốn thực hiện nó trước khi mình 30s. Không biết mình có sẵn sàng buông tay khỏi những sợi dây mong manh đang níu mình vào thế giới mà mọi người đều vội vã kiếm tiền, vội vã khẳng định bản thân bằng nghề nghiệp, địa vị, hôn nhân...?
Krisnamurti nói rằng vô ích khi kiếm tìm sự an toàn trong cuộc đời này, bởi khi kiếm tìm mình mang theo sự lo lắng không tìm được cái muốn tìm và sự sỡ hãi không giữ gìn được những gì đã có. Vả lại thế giới luôn đầy rẫy những rủi ro, con người sẽ thất vọng nếu kiếm tìm sự an toàn tuyệt đối trong tiền bạc, nghề nghiệp, hôn nhân... Nhưng Kris không nói rằng phải buông bỏ tất cả một cách gượng ép. Ông nói rằng "một cách rất tự nhiên" người ta có thể vẫn sống, đấu tranh, vượt qua thử thách và khám phá cuộc sống không phải vì sự cứu rỗi trong tương lai. Đó mới chính là tình yêu và vẻ đẹp trong định nghĩa của ông.
Mình nghĩ là mình đồng ý với Kris nhưng khi nhìn lại bản thân thì thấy rằng mình chỉ muốn "tin" vào lý tưởng của ông mà thôi, bởi vì chúng quá đẹp. Mình sống toàn hời hợt như thế. Muốn "tin" mà chẳng dám "tin" vì biết rằng mình chẳng dám làm.
No comments:
Post a Comment