Ngàn năm bắc thuộc, chiến tranh chống pháp, rồi chiến tranh chống mỹ. Đất nước hòa bình được 36 năm, hội nhập được 16 năm, dân ta vẫn nghèo, đất nước vẫn lạc hậu.
Chính tôi không hiểu rõ mình tại sao lại khóc mỗi lần xem phim hay tư liệu về những năm tháng chiến tranh. Nhưng tôi hiểu giá trị của tự do mà bản thân đang tận hưởng ngày hôm nay và tôi trân trọng máu xương, tuổi trẻ của hàng triệu người thân yêu. Xung quanh quyền lực là các phe nhóm luôn tranh giành nhau. Có những lúc tôi cảm giác như họ nhào nặn quá khứ, rồi lợi dụng quá khứ bằng nhiều thủ đoạn khác nhau. Với đôi mắt, đôi tai này, có lúc tôi bị nhầm lẫn, bị cuốn đi.
Nhưng rồi con tim mách bảo tôi rằng: dù không hài lòng hay bất mãn với hiện tại thì xin đừng lấy đó làm duyên cớ để phủ nhận quá khứ. Bởi quá khứ dân tộc có trong từng tế bào của cơ thể này.
Những vụ xung đột trên Biển Đông gần đây khiến tôi hoang mang. Lo sợ rằng ngày nào đó chiến tranh lại xảy ra. Một nỗi sợ mơ hồ. Đọc những bài viết trên Viet-studies.info để biết thêm chuyện gì đang thực sự diễn ra. Tất cả những chi tiết ngoại giao và những bài suy luận mặc dù chặt chẽ cũng không dám chắc là phản ánh đúng sự thật và mưu đồ của kẻ tham lam. Cuộc chiến còn rất dài ở phía trước với những biến cố và xoay chuyển không ai dự đoán được.
No comments:
Post a Comment